[Đăng ngày: 10/01/2017]

  Nha Trang những ngày đầu tháng Chạp, đã nghe trong gió chút hương của ngày giáp Tết. Những ngày này, khi ra chợ, đã thấy bày bán đủ các loại áo quần, các loại bánh mứt, đã nghe rõ cái mùi hăng hăng của củ kiệu, củ hành, đã thấy có người chọn mua những đồ sành, đồ sứ; không khí họp chợ dường như cũng nhộn nhịp hẳn lên, kẻ mua người bán nói cười xôn xao; Những ngày này, đi đến đâu như cũng cảm nhận được cái không khí của ấm áp, yêu thương, của cái sự sắp đoàn viên và sum họp. Người làm việc chừng như cũng hối hả hơn, như muốn nhanh nhanh lên để đến khoảnh khắc giao thừa, để người già được bên con bên cháu, để người trẻ cảm thấy mình vẫn còn được bao bọc, chở che như những ngày còn bé dại. Những ngày này, tiết trời như cũng chiều cho lòng người phơi phới thương yêu nên không khí chỉ se sẽ lạnh, gió cũng se sẽ đưa và nắng như cũng chỉ ở độ vừa hưng hửng; những ngày này, dường như cái lạnh lẽo, mưa gió của ngày đông không thể nào ngăn lại được, cái không khí đó, làm cho con người ta cảm giác muốn yêu và được yêu, yêu khung cảnh, yêu thiên nhiên và yêu con người, rất tình, rất thơ.

  Nha Trang những ngày đầu tháng Chạp, làm cho tôi có cái cảm giác nao nao của ngày thơ trẻ, vẫn nhớ cái cảm giác háo hức, chờ đợi đến ngày mùng một Tết. Chờ đợi để được xúng xính trong quần áo đẹp, được người lớn chở đi chơi, được nhận tiền lì xì dù những tờ tiền lì xì đó tôi không dám dùng vào việc gì, chỉ vuốt cho thật phẳng rồi để vào góc tủ vì sợ cái mùi của Tết sẽ theo gió, theo nắng mà bay đi mất. Những ngày sắp Tết, người lớn phải lo toan đủ thứ, lo sắm sửa, giặt giũ tất tần tật mọi thứ trong nhà, dãy cỏ ngoài sân, quét ngõ cho sạch sẽ,…Túm lại, để chuẩn bị đón Tết thì mọi thứ phải đều mới, sạch và ngon. Còn bọn trẻ như tụi tôi thì chỉ cần lăng xăng chạy theo người lớn thì cũng đủ … thấy vui và náo nức. Những ngày giáp Tết, thích nhất vẫn là lúc ngồi xem bà nội đổ bánh thuẫn, nói thích nhất vì không chỉ ngồi xem mà còn được ăn, mấy cái bánh thuẫn nóng hổi, béo mùi trứng, thơm mùi gừng nhưng chỉ khi nào bánh thuẫn không nở được như cái hoa thì mới được ăn. Rồi ngày 30 Tết lại được xem bà nội gói bánh tét, thích làm lắm nhưng bà nội không cho động tay vào, bà bảo mai mốt lớn bà sẽ bày cho, tôi giờ lớn rồi nhưng tay bà yếu, không gói được nữa, chỉ còn biết ngồi nhớ lại ngày xưa. Ngày tôi bé, bà chỉ có vài đứa cháu, chứ phải cả chín, mười đứa như bây giờ thì chỉ cần tụi nó ùa vào một lát thì chắc đậu đi đường đậu, thịt đi đường thịt, khỏi mất công gói ghém gì luôn.

  Đến tận bây giờ, tôi vẫn háo hức chờ đến ngày để cúng đưa ông Táo về Trời, cúng Tất niên vì những ngày đó tôi đã bắt đầu có thể gặp được nhiều người mà cả năm không có dịp gặp. Má tôi bận buôn bán, vậy nên hễ nhà mấy chú, mấy cô tôi cúng Tất niên thì tôi lại được “phân công” đi “phụ nấu”, mang tiếng là phụ nấu cho sang chứ thật ra món sở trường chỉ có lặt rau và giã nước mắm, mà hai món này, đảm bảo nhà nào cúng cũng không thể thiếu được. Mấy đứa em con chú, con cô tôi bây giờ đã lớn nên cái phần lặt rau, giã mắm của tôi cũng bị tụi nó giành mất. Những bữa cơm Tất niên, đối với tôi mà nói, chỉ cần nhìn cách bày biện cúng kiến, thấy đông đủ mặt người, nghe tiếng nói, tiếng cười là đã thấy vui, thấy ấm. Chắc cũng vì những mùi, những vị đã quá quen đó mà khi chỉ cần nghe thấy mùi củ kiệu, củ hành, mứt gừng, mứt bí, bánh thuẫn,…hay khi cái không khí se se mơn man trên da thịt là ta đã cảm nhận được cái không khí Tết đang đến rất gần.

  Nha Trang những ngày đầu tháng Chạp, đón ánh nắng ngày mới với làn gió nhè nhẹ, tôi tưởng như mình lại được trở về những ngày xưa cũ, cũng náo nức, cũng nôn nao, cũng đang lắng nghe và chờ đợi những mùi yêu thương, mùi của Tết./.

Kim Nhạn










Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 48

Số lượt truy cập: 1209744