[Đăng ngày: 09/03/2017]

  Những ngày cuối năm Bính Thân, bầu trời xám xịt, liên tiếp những cơn mưa nặng hạt nối nhau làm cho không khí đón Tết chùng xuống; đường Trần Quý Cáp thị xã Ninh Hoà vắng người đi sắm Tết, bà con tiểu thương nhìn mưa rơi mà lòng đau thắt, hàng bán ế ẩm, họ cầu mong chiều 30 Tết bán hết hàng để kịp về nhà lo dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn mâm cơm cúng Ông Bà cuối năm. Chợ Dinh Ninh Hoà gồm hai khu (khu A và B) tập trung lượng hàng (công nghệ phẩm) bán tết rất đa dạng, phong phú nhưng số người mua không bằng mọi năm. Chiều 30 tết một số quầy hàng vẫn còn bánh, kẹo, mứt phải chấp nhận dọn về nhà. Các loại rau truyền thống của địa phương bày bán rất ít do những tháng cuối năm mưa nhiều, ngập úng gây thiệt hại cây trồng bà con nông dân. Rau Đà Lạt, trái cây từ các nơi khác về chợ nhiều. Giá cả có đắt hơn ngày bình thường nên số lượng tiêu thụ cũng không lớn. Các loại hoa gần sát Tết mới được bày bán. Mọi năm, khoảng ngày 25, 26 tháng chạp là hoa được đưa về tấp nập, nhưng năm nay đến ngày 28, 29 mới bày bán, chủ yếu là hoa Ly, hoa Lay-ơn. Lúc đầu, giá hoa Ly màu hường là ba trăm năm chục ngàn đồng một bình (khoảng sáu hoa) đến chiều 30 Tết giá chỉ còn sáu đến tám chục ngàn một bình. Một vài người bán hoa than thở: “Đúng là đắt đồng, ế chợ; em mua ở Đà lạt giá trên hai trăm ngàn một bó nhưng không ngờ năm nay hàng về nhiều đành phải chấp nhận bán lỗ”; có người lỗ vài chục triệu cho vụ hoa Tết. Hoa Cúc ở phường Ninh Giang năm nay bị hư hại nhiều. Qua thăm hỏi một số bà con, cán bộ ở phường, ước sản lượng hư hại trên 50%. Do mưa nhiều, gió to cây hoa gãy ngã; trời ít nắng, hoa chậm nở nên hoa Cúc chở đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam và phía Bắc giảm hẳn. Thời tiết năm nay thất thường, chưa từng có; mưa liên tục không những gây thiệt hại rau màu, bông hoa mà còn ảnh hưởng đến cây lúa. Nhiều nơi do ngập úng bị mất giống đến bốn, năm lần. Cuối năm, “Ông Trời” đã làm nhiều bà con ngậm ngùi, đón Tết kém vui. Vượt qua khó khăn, bà con được Nhà nước quan tâm hổ trợ tiền, gạo ăn Tết; nhiều hộ trong thôn xóm, dòng tộc hổ trợ cho nhau, cùng chia sẻ đòn bánh tét, cân thịt, cành hoa và động viên nhau để có một cái Tết cổ truyền vui vẻ. Cuối năm, đường phố được quét dọn sạch sẽ, đèn hoa được trang trí trước Tết hơn mười ngày nhấp nháy rực rỡ, các hộ dọc trục đường chính treo cờ Tổ quốc theo hướng dẫn của phường, tổ dân phố tạo thành mảng màu đỏ cùng với mảng cây xanh đường phố làm phố phường thêm đẹp. Thời khắc giao thừa sắp đến, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ngoài trời se se lạnh, mọi người vội vã đi ngoài phố để kịp về nhà sum họp gia đình; nhiều cặp thanh niên nam nữ chở nhau bằng xe mô tô đón nhận cảm giác xuân, đón giây phút thiêng liêng đầu tiên của năm mới.   

  Sáng Mùng Một Tết, tôi cùng gia đình về Ninh An thăm Cha, Cha tôi vừa tròn chín mươi tuổi; con cháu quây quần ríu rít như chim, vui như Tết, chúc Ông Cụ thọ trăm tuổi. Như mọi năm, Quốc Lộ 1A rất nhiều người chở nhau viếng mộ ở nghĩa trang Liệt sĩ, nghĩa địa Hòn Rọ; đường vào nghĩa địa hẹp, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, còi xe bóp kêu inh ỏi, lời qua tiếng lại nhưng trên khuôn mặt họ vẫn vui, làm tôi cũng vui lây vì đây là nghĩa cử cao đẹp, nhớ về Ông Bà, Tổ Tiên, nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, yêu quê hương, yêu đất nước.

  Sáng Mùng Hai Tết, tôi cùng gia đình du xuân thành phố Đà Lạt. Năm nay, thời tiết thành phố “ngàn hoa” không lạnh lắm, hoa trên đường phố phần nhiều không khoe sắc; có một vị lớn tuổi, chắc là dân địa phương nói với tôi: “Năm nay, mưa nhiều nên hoa bị dập, không tươi lắm”. À, ra thế! Nhưng tôi tự hỏi cuối năm bông hoa, rau quả Đà Lạt đi các nơi rất nhiều. Điều gì đem lại thành công cho họ. Nhìn toàn cảnh Đà lạt, các vùng ven trung tâm thành phố nhiều vô cùng nhà lưới, nhà kính bao phủ các đồi núi kế tiếp nhau đến đường chân trời. Đây là lợi thế của vùng Tây nguyên, họ đã ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản lượng hàng hoá lớn cung cấp cho cả nước (các tỉnh phía Nam) và xuất khẩu. Nhìn tổng thể, các khu sản xuất nông nghiệp tập trung đã làm mất đi vẽ đẹp thơ mộng của Đà Lạt, so với hai chục năm trước đây với nhiều rừng thông trong thành phố đã mất đi nhường đất cho vùng chuyên canh rau quả. Giữa lợi thế phát triển du lịch và phát triển nông nghiệp nên giải quyết như thế nào trong tương lai. Dĩ nhiên lãnh đạo địa phương đã tính toán và có bước đi phù hợp. Tôi vẫn thấy vui khi người dân ở đây làm ăn khấm khá hơn. Biết đâu, sau này trong khu sản xuất cũng là khu du lịch sinh thái, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm về cuộc sống thôn dã, yên bình và thưởng thức nhiều nông sản vừa ngon, vừa sạch. Tôi rời Đà Lạt về Khánh Hoà vào trưa Mùng Ba Tết, gặp rất nhiều xe chở du khách từ các nơi về đây du xuân. Không khí đón xuân ở Lâm Đồng, Khánh Hoà vẫn rộn ràng, náo nhiệt.

  Mùng Bốn Tết, tôi đi thăm bà con, bạn bè ở Ninh Trung, Ninh Đa. Đa số các con đường ở nông thôn đã bê tông, thuận lợi giao thông; ven đường được dọn dẹp sạch sẽ; đa số trước nhà đều trồng hoa Vạn Thọ vàng rực, hoa Mồng Gà đỏ chói tô thêm vẻ đẹp vùng quê. Thỉnh thoảng gặp một vài cây hoa Mai cao quá đầu người, các chùm hoa lay nhẹ trước gió, cánh hoa rơi từ từ xuống đất tạo cho tôi một cảm giác lâng lâng, sung sướng khó tả. Tôi quan sát những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, cao hơn mặt ruộng chừng hai mươi phân. So với các năm trước, vụ lúa Đông xuân năm nay chậm hơn mọi năm vì sau ngày hai mươi ba tháng mười âm lịch, vẫn còn mưa, gây ngập lụt. Tại cánh đồng Hà Thanh - Ninh Đa đến nay vẫn còn khoảng 200 ha bị ngập nước, chưa biết có phải sạ lại hay không; Ninh Lộc, Ninh Hà, Ninh Quang, Ninh Bình có một số vùng trũng cũng giống như Ninh Đa. Niềm vui đón Tết của bà con nông dân chưa trọn vẹn, họ phải vượt qua nỗi nhọc nhằn để tạo một không khí gia đình ấm cúng, vui vẻ đầu xuân và phải đối mặt với khó khăn sau Tết.

  Cả ngày Mùng Bảy, sáng Mùng Tám Đinh Dậu, trời tiếp tục mưa, nước trên sông Dinh Ninh Hoà tiếp tục lớn; nhìn dòng nước đục chảy về phía hạ lưu mà tôi thoáng một nỗi buồn, rồi bà con nông dân phải vất vả với công việc đồng áng, lo lắng một vụ mùa nhiều rủi ro. 

  Biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; lúc nắng hạn kéo dài, lúc mưa lụt liên miên. Vì vậy con người phải thích ứng với hoàn cảnh; phải thay đổi lối canh tác; phải thay đổi cách nghĩ, cách làm cho phù hợp với tính khí “thất thường của ông Trời”.

  Tản mạn đầu năm, lòng lâng lâng với men say của hương vị Trời Đất, Hoa lá và Con người Quê Hương Khánh Hoà đầy yêu thương và nóng bỏng ./.

                                                                                                                  Nguyễn Ngô
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh










Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 49

Số lượt truy cập: 1181586